Ngày xưa người ấy thích mưa rơi
Nên tôi ướt áo biết bao lần
Khi mùa thu đến người ép lá
Vàng cả hồn tôi những tháng ngày…
Tớ gọi cậu là “vô tâm”, lần nào cậu cũng buồn và bảo: “Biết rồi! Vì vô tâm nên mới đánh mất một người”, rồi cả hai đứa mình nhìn nhau. Buồn vời vợi… Chỉ vậy thôi rồi mỗi đứa lại một đường, một công việc, một nỗi lo riêng. Và… một tình yêu mới. Thế thì có ai gọi tình cảm của chúng mình là tình yêu không nhỉ?
Ngày ấy…
Cậu là một trong ba chàng trai nổi nhất trường nhờ tài ca hát và cũng khá đẹp trai. Các cậu luôn đi cùng nhau, xuất hiện như hình với bóng khiến nhiều cô gái luôn ao ước liếc nhìn. Còn tớ, tớ chỉ là một con bé rất bình thường, mặc quần ống loe, đeo dép nhựa cũ và đi học trên con xe “cà tàng” nhất hội bạn. Dĩ nhiên, nếu nhìn bề ngoài thì chúng ta chẳng có gì là hợp nhau cả, thế mà không hiểu sao cậu lại đem lòng thương tớ. À không! Là cả hai đứa mình đã thầm để ý đến nhau. Dĩ nhiên là rất lặng thầm…
Tớ nhớ mỗi lần cậu đứng trước trường hát, tim tớ đập rất mạnh, từng ánh mắt của cậu từ trên sân khấu nhìn xuống dưới đám đông đều làm tớ hồi hộp và thẹn thùng. Dù có thể lúc ấy một người vô tâm như cậu không hề nghĩ gì đến tớ. Ngay cả những buổi cậu trốn học đi chơi, cậu cũng đâu có nghĩ rằng có một người ngồi trong lớp mà ruột nóng như lửa đốt. Suốt buổi học, thi thoảng lại quay lại ngóng về phía chỗ cậu vẫn ngồi và chờ đợi…Giữa sân trường im ắng, chỉ cần tiếng một bước chân cũng làm tớ thấp thỏm không yên, một tiếng lá thu rụng cũng khiến một người con gái giật mình. Nhưng cậu nào đâu có biết…
Có những hôm trời đổ cơn mưa tầm tã, tớ đến lớp rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Ngăn bàn vẫn trống trơn, tớ đứng lặng bên cửa sổ nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt mà thấp thỏm lo cho cậu. Những hôm cậu đến lớp với bộ quần áo ướt sũng ngồi ở cuối lớp lạnh co ro làm cả buổi học tim tớ dường như thắt lại. Cậu có biết hay không?
Có đôi lúc sự vô tâm của cậu làm tớ hoài nghi về tình cảm mà cậu dành cho tớ. Những lúc ấy tớ thường ngồi khóc một mình… Điều này, dĩ nhiên cậu cũng không bao giờ biết. Chỉ có mái trường rêu phong, lớp học nhỏ, ngăn bàn chật hẹp và một khoảng trời riêng hai đứa đã từng ngồi ngắm những chiếc lá dâu da xoan vàng rơi lác đác là biết là tớ đang buồn. Bởi những nơi ấy đã lưu giữ giùm tớ biết bao nhiêu kỉ niệm…
Cậu từng nói:
- Con gái gì mà lãng mạn quá đáng. Lần đầu tiên tớ thấy một người như cậu đấy, ai lại đi nhặt lá vàng ép vở bao giờ.
Thế nhưng cậu vẫn có thể trèo lên tận cây, tìm những chiếc lá vàng thật đẹp rồi chìa trước mắt tớ, tủm tỉm cười. Cũng có những hôm, cậu lặng ngồi một mình dưới hàng ghế đá vàng lá rụng. Khi tớ đến bên cạnh, cậu bảo rằng:
- Hãy ngồi im lặng bên tớ, đừng nói gì thêm cả.
Và lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hai tay cậu bo chặt ngực. Tớ biết là cậu đang đau đớn sau những sóng gió gia đình. Mà sao tớ lại chỉ biết lặng im nhìn cậu buồn như vậy chứ?
Thế rồi những ngày chia tay cũng đến. Lặng lẽ và nhung nhớ. Kể từ đấy dù không nói câu nào nhưng mỗi đứa mỗi phương trời xa tít tắp. Đôi lúc muốn viết thư cho cậu, nhưng tất cả những lá thư thấm đầy nước mắt ấy lại được dấu kĩ dưới gối mà không lần nào dám gửi đi. Dù có hôm đã phải đi bộ cả cây số để dán tem thư. Cậu cũng vậy, sau ngày chia tay phải rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau, cậu vẫn không nói với tớ một lời nào. Như thể chúng ta chưa bao giờ yêu nhau cả.
* * *
Ngày tớ nói với cậu về một người con trai khác, cậu vẫn lặng im. Chúng ta đã đi bên nhau rất lâu trên bờ đê sông Hồng. Lần đầu tiên cậu ngượng ngùng cầm bàn tay tớ, rồi nhìn tớ bằng ánh mắt đau đáu đầy ám ảnh. Như chỉ thế thôi, chúng ta lại buông nhau ra lần nữa. Để rồi mãi mãi không thể nào nắm lại. Tớ bảo:
- Tớ đã nhận lời yêu người ấy rồi. Người ấy rất tốt.
Cậu chỉ gật đầu buồn. Trong những cuộc say với bạn bè có phải cậu vẫn gọi tên tớ hay không? Có nhiều khi sau những giấc mơ về một thời áo trắng, tớ lại trách cậu sao không nói với tớ một lời, sao không níu giữ người con gái mà mình đem lòng thương nhớ? Nhưng hình như câu hỏi ấy cậu cũng đã từng trả lời tớ một lần: “Vì mình không thể mang lại hạnh phúc cho một người con gái”. Như thế có quá vô tâm và ích kỉ không? Mà thôi, trách cứ thì bây giờ cũng có được gì đâu…
Mối tình đầu là gì? Có phải là nhiều khi sau những tất bật của cuộc sống tưởng chừng như không còn chỗ dành cho nhau nữa, nhưng đêm về trong sâu thẳm giấc mơ vẫn có ánh mắt một người, nụ cười một người và cả cái nắm tay đầu đời vụng dại. Tình đầu có phải là thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng nhưng mãi mãi không thể nào phôi phai trong mỗi con người. Hay là phải chăng những thứ vốn không vẹn toàn thường là thứ đẹp nhất còn lại với cuộc đời này. Để rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời, tớ lại ngồi bên hiên nhà ngâm vu vơ một câu thơ nào đó:
Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Là khi ấy ta lại mặc lòng nhớ lại về một thời vụng dại đã đi qua….
“Có một thời khờ dại đã đi qua…” chuyển thể từ email của bạn Vũ Thị Huyền Trang (Đại học Văn hóa Hà Nội)
Một mối tình đầu dang dở với biết bao nuối tiếc đã đi qua, mỗi người đã có một giấc mơ, một ngã rẽ của riêng mình, để rồi khi ngoảnh đầu lại, họ vẫn tự hỏi rằng tình đầu có phải là thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng nhưng mãi mãi không thể nào phôi phai trong mỗi con người. Hay là phải chăng những thứ vốn không vẹn toàn thường là thứ đẹp nhất còn lại với cuộc đời này.”
Liệu, có phải “những thứ vốn không toàn vẹn thường là thứ đẹp nhất còn lại…”? Bạn hãy cùng chia sẻ tâm sự của mình với “Chuyện tình yêu” bằng cách comment ngay bên dưới và gửi email về chuyentinhyeumto@gmail.com nhé!
CT
Câu truyện quá lãng mạn và đẹp đẽ biết bao với tình yêu đầu đầy thơ mộng để rồi vô tình đánh tuột khỏi vòng tay. Thật tiếc tay!
mot moi tinh that trong sang,ngoc nghech nhung lai k thanh.that tiec