Chào bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về cầu chuyện tình yêu và những tâm tư suy nghĩ của bản thân tôi. Thật sự tôi muốn nói một điều rằng: "Hãy yêu bằng cả trái tim bởi đó là con đường duy nhất đưa bạn đến một kết thúc đẹp"
Kết thúc đẹp mà tôi nói ở đây có thể là một kết thúc có hậu hay đơn giản là kết thúc theo đúng nghĩa của nó. Riêng với câu chuyện của tôi thì đó là một tình yêu không trọn vẹn.
2 năm trước
Có thể nói tôi yêu khá sớm, chỉ mới năm lớp 9 nhưng tôi đã quen đến bốn người. Và đó cũng là điều khiến tôi hối tiếc nhất. Bởi lẽ tình đầu bao giờ cũng thật đẹp, thật tuyệt vời, nhưng tôi đã không như thế - đó chỉ là những tình yêu vụng về. Mà thật ra, tình yêu học trò bao giờ mà chẳng vụng về. Để rồi đến khi tôi gặp anh, tôi đã không yêu bằng cả trái tim. Tôi và anh học cùng lớp với nhau. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một nam sinh chỉ biết trốn học, nhìn cứ bờm xờm làm sao…nhưng rồi sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện theo mức bạn bè. Một ngày anh nói yêu tôi. Việc đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, đơn giản là bắt đầu một mối quan hệ mà trước sau gì cũng sẽ kết thúc thôi, và với anh …đó cũng là một việc rất đỗi bình thường bởi anh cũng từng nói như thế với bao cô gái - trước và sau tôi anh vẫn thế.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thật sự có một vị trí nào trong trái tim tôi nếu như hôm đó tôi đã chẳng thấy anh khóc .. vì tôi. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại thấy một người con trai khóc vì tôi, không phải khóc òa, cũng không khóc thầm, mà là một cái khóc không kìm lại được dù anh đã rất cố không để tôi thấy, nhưng những giọt nước mắt bướng bỉnh ấy cứ tuôn ra không ngừng. Đó là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Và cũng là lần đầu tiên tôi học cách yêu thật lòng một ai đó. Và chúng tôi hàn gắn với nhau - một tình yêu thật đẹp. Có lẽ vì anh quá yêu tôi, quá thương và chiều chuộng tôi nên tôi như một cách cố ý cứ làm xấu đi cái tình cảm này và làm anh khóc thật nhiều, bởi tôi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.
Nhưng tôi đã lầm - câu chuyện giữa chúng tôi thật sự đã kết thúc vào đúng ngày sinh nhật của anh. Anh đã khóc - tôi đã khóc thật nhiều. Nhưng cũng chỉ vì cái tính cố chấp của mình, chúng tôi đã không thể quay lại với nhau thêm một lần nào nữa. Và rồi anh yêu một người sau…để quên tôi.
Và đến khi trái tim thực sự nguôi ngoai tôi cũng đã yêu một người khác.
2 năm sau…
Nếu mọi chuyện chỉ là vậy thì nỗi đau ấy tôi sẽ phải chỉ gánh chịu một lần thôi. Sau hai năm tôi và anh cùng kết thúc tình yêu của mình, chúng tôi vô tình gặp nhau và yêu nhau. Điều này không có nghĩa là “quay về“ hay “lại yêu“ mà là một sự bắt đầu mới.
Nhưng cuộc tình thật ngắn ngủi. Lý do lần này có thể là vì tôi không hiểu cho anh và tôi không còn hiểu con người anh sau hai năm. Và tôi cũng biết một điều rằng anh sẽ không bao giờ quay lại một lần nào nữa. Tôi đau, nỗi đau ấy cứ quặn lên và nhói trong tim tôi từng ngày. Thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là lúc có anh bên cạnh, người tôi yêu thương nhất trong trái tim - người tôi luôn cầu mong hạnh phúc mãi mãi vẫn là anh.
Nhưng sau khi tất cả nguôi ngoai tôi nhận ra rằng từ đầu đến cuối người sai có lẽ là tôi, tôi đã không yêu thật lòng, yêu bằng cả trái tim mình. Giá như tôi từng dành cho anh thật nhiều lời yêu thương, một vài câu xin lỗi khi cần thiết, những món quà ý nghĩa, dành thời gian nhiều hơn cho anh … thì có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ mất nhau. Đó chỉ đơn giản là những cử chỉ yêu thương rất đỗi bình thường giữa những người yêu nhau nhưng…tôi đã không làm được.
Tôi biết rằng nhiều bạn đã làm được như thế để giữ tình yêu ở lại bên mình, nhưng có thể bạn cũng phải chịu nỗi đau khổ khi tình yêu ra đi. Nhưng ít ra bạn đã hết mình để yêu và được yêu, và nếu vậy thì khi chia tay không có gì để phải hối tiếc. Nếu bạn là một người tuyệt vời như thế mà người ta vẫn chia tay với bạn thì đó là do người ta không xứng với bạn, người ta chưa hiểu bạn, chưa phải là một nửa thật sự của cuộc đời bạn. Và cuộc đời này còn thật nhiều người tốt hơn anh ta. Nhưng nếu người yêu bạn thật lòng yêu thương bạn và anh ấy thật hoàn hảo, còn bản thân bạn lại là một người chỉ biết hưởng thụ cái tình cảm tuyệt vời ấy mà không biết cho đi tình cảm của mình… thì đó sẽ là một kết thúc thật sự rất … rất tồi tệ - một kết thúc tôi từng trải qua...
“Yêu và được yêu” được chuyển thể từ tâm sự của bạn Nguyễn Huỳnh Thanh Ngọc (Tân An - Long An)
Tình yêu đến rồi đi, đó dường như là quy luật của tình cảm. Thế nhưng, yêu như thế nào để ta cảm thấy không hối tiếc khi rời xa, để khi ta nhìn lại, ta còn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vì mình đã từng yêu như thế, đã từng được yêu như vậy…
"Hãy yêu bằng cả trái tim bởi đó là con đường duy nhất đưa bạn đến một kết thúc đẹp” - đó là câu trả lời mà nhân vật nữ trong câu chuyện trên đã tìm được.
Thế còn bạn, bạn đã yêu và được yêu như thế nào? Bạn nghĩ gì về điều ấy? Hãy chia sẻ cùng Chuyện tình yêu bằng cách comment ngay bên dưới hoặc gửi những trải nghiệm, câu chuyện của bạn về email chuyentinhyeumto@gmail.com nhé!