Cho đến tận bây giờ mỗi khi về quê ta vẫn thích đạp xe qua ngôi trường cấp III trên huyện. Vẫn còn đó những cây bàng mùa đông lá đỏ, mùa thu hoa sữa nồng, mùa hè bằng lăng tím. Ta hay về ngồi lặng lẽ bên hàng ghế đá, nhìn những tà áo trắng lướt qua lung linh tiếng nói, tiếng cười, mà lòng trộn rộn lên một niềm bâng khuâng khó tả. Ở nơi ấy tuổi mười tám của ta đã đi qua với bao mơ ước, với nỗi buồn chia tay thầy cô, bạn bè. Và… cả chia tay một tình yêu thầm lặng.
Người ta bảo tình yêu đầu rất khó phôi phai trong trái tim mỗi người, cho dù sau này ai trong chúng ta cũng đều có cho mình một niềm vui, một công việc và cả một tình yêu mới. Có nhiều lúc những tưởng bao kí ức đẹp đẽ nhất cũng phai mờ theo dấu thời gian. Nhưng đôi khi chỉ là một chiều thu bất chợt gặp đợt lá vàng rơi rơi ngoài phố hay ngày lễ tình yêu gặp những đôi lứa học trò tay trong tay nhìn nhau e thẹn, thế là…lòng lại nhớ về một tình yêu đẹp lung linh như nắng mới.
Ngày ấy sáng nào đến lớp cũng len lén nhìn vào cái chỗ gần ô cửa sổ. Có khi vui vì thấy người ấy đã đến thật sớm đang hồn nhiên vui đùa cùng bè bạn. Nhưng nhiều hôm vào lớp rồi mà chỗ ngồi ấy vẫn trống trơn, thấy tim mình cũng bắt đầu ngong ngóng trông chờ và hơi lo sợ. Rồi có hôm trời mưa, người ấy ướt mà mình cũng thấy lạnh hết cả buổi học dài.
Đã đôi lần chạm vào tay nhau để đến tận bây giờ đôi khi vẫn còn y nguyên cái giật mình vụng dại. Những trang nhật kí học trò viết rồi lại đốt đi vì chỉ sợ sẽ có ai đọc được, chỉ sợ người ấy biết mình vẫn thường ngoảnh xuống nhìn trộm trong giờ học. Sợ người ấy biết mình vẫn thầm yêu trộm nhớ. Sợ người ấy biết rằng mình đã đôi lần khóc vì nhung nhớ. Và sợ cả đến một ngày sẽ không gặp lại nhau…
Nhớ nhất ngày Valentine khi ta vừa tròn mười tám tuổi. Suốt buổi tối hôm trước ngồi gấp hạc giấy vụng về rồi ghi vào đó lời chúc yêu thương nhất. Sáng đến trường gặp cơn mưa rào ướt hết, những lời chúc cũng ướt nhòe theo hạt mưa còn đọng đầy trên cặp. Ta thấy như mắt người ấy rất buồn. Valentine năm mười tám tuổi, ta đạp xe về vội vì bạn bè ai cũng có hoa hồng, ai cũng có một người con trai đưa về, ai cũng được nhận về những yêu thương. Chỉ có mình ta đơn lẻ. Nhưng cuối ngày Valentina năm ấy, cô bạn thân nhất mang đến một đóa hoa hồng và bảo nhỏ “Có một người con trai nhờ mình tặng”. Ta gặng hỏi mãi mà cô bạn không nói, ngay cả lúc đó ta cũng không nghĩ là người ấy tặng.
Ngày ra trường hai đứa ngồi lặng lẽ bên hàng phượng đỏ nhưng vẫn không nói với nhau một lời nào. Vẫn còn nhớ cái cảm giác của mình khi ấy, một nỗi buồn, một niềm hạnh phúc hay nỗi tiếc nuối khôn nguôi mà cho đến tận bây giờ ta vẫn chẳng thể nào định nghĩa nổi. Chỉ biết rồi vụt mất nhau từ mùa hè năm ấy, sau này gặp lại, người ấy lần nào cũng bảo “Tại cả hai đứa mình đều im lặng”. Nhưng ta biết rằng chính sự im lặng ấy đã giữ lại trong tim mỗi đứa một tình yêu học trò thật đẹp. Nó tựa như ánh nắng lung linh trong trẻo đọng trong mắt mỗi người.
Bây giờ mỗi khi ngồi nghe một câu thơ hay một khúc hát học trò thì lòng ta dấy lên chút bâng khuâng rất đẹp. Cũng như bông hoa hồng vào Valentine khi ta mười tám tuổi dù không được một người con trai nào trao tận tay thì cho đến sau này nó vẫn là bông hoa đẹp nhất…
“Những lời nào chưa nói mai đã xa em rồi. Nhánh hoa nào cầm tay anh vẫn chưa tặng em. Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi. Xin giây phút này mãi se lòng của chúng ta…”
*********
Chuyện tình yêu kì 11: "Có một tình yêu lung linh như nắng" được chuyển thể từ email của bạn Tạ Đức An (Hà Nội).
Những rung động đầu đời, những cái nắm tay còn e dè, ngượng ngùng…tất cả đã được gọi là tình yêu chưa còn tùy thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người thế nhưng, đối với nhân vật nữ chính trong câu chuyện trên, những khoảnh khắc ấy là đẹp nhất, là đáng nhớ nhất và chính sự im lặng ấy đã giữ lại trong tim mỗi người một tình yêu học trò thật đẹp.