Tình yêu là gì? Chia tay hơn 3 năm nhưng tôi không sao quên được hình bóng, nụ cười, khuôn mặt ấy. Cám ơn em, cám ơn em đã dành cho tôi một tình yêu đẹp, một tình cảm nhỏ bé, mong manh không đủ lấp đầy khoảng trống con tim nhưng đủ để sưởi ấm những góc khuất trong tâm hồn.
Tôi muốn nói tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều…nhưng tôi đã không có cơ hội làm điều đó…Máy bay đã cất cánh. Chỉ 10 phút…đó là tất cả những gì tôi cần lúc đó. Nhưng tôi tin, tôi tin rằng hình bóng tôi trong tim em sẽ mãi mãi không phai nhòa và một ngày gần đây thôi, tôi sẽ nắm tay em bước tiếp trên chặng đường dài phía trước.
******
Yêu một ai đó không có nghĩa là sẽ luôn ở bên người đó.
"Em là ai?" Tôi đã hỏi em câu đó khi lần đầu tay chạm tay, em chỉ nhẹ nhàng đáp bằng một giọng ấm nồng, xua đi cái không khí buốt lạnh của đêm giáng sinh. "Một cơn gió nhẹ, em sẽ đến và đi, nhẹ như một cơn gió, anh sẽ không thể cảm nhận được sự có mặt của em nhưng đó chính là em" rồi em cười, nụ cười ngọt ngào đã cho tôi cảm hứng hoàn thành những bức vẽ không tên, một bóng hình, môt vóc dáng, vừa gần vừa xa trong mỗi giấc mơ.
Chúng tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi một thằng con trai lãng mạn và sâu lắng, còn em một cô bé luôn lạc quan và có gì đó rất lạ, rất hút, tôi không định nghĩa nổi nhưng tôi hiểu một điều, em là một món quà vô giá. Em luôn kín đáo, nhưng lại căng tràn sức sống, bên em tôi thấy bình yên, thoải mái và có lẽ chưa bao giờ tôi cười tự nhiên như thế, tôi biết mình đã yêu em thật rồi, còn em thì sao? Em không giống những người con gái tôi từng gặp trước đó, không có một thước đo nào phù hợp để áp vào, chỉ biết em thật sự rất lạ, em làm tôi cảm thấy tươi mới, cảm thấy muốn sống, cảm thấy mỗi sáng thức dậy bình minh luôn gõ cửa và tôi muốn đốt hàng giờ chỉ để ngồi ngắm em. Nhưng trái ngược với những suy nghĩ bay bổng, mơ mộng của tôi, em thực tế nhưng cái thực tế đó thật dễ chịu. Em nói "Hey, sao anh cười tươi thế, em chưa yêu anh đâu?" Dĩ nhiên tôi chết lặng khi nghe em nói câu đó, nhưng tôi không buồn vì tôi đã thấy bóng tôi trong đôi mắt nâu ấy, tôi thấy phảng phất sau nhưng nụ cười là sự ngại ngùng em đang cố giấu. Đúng rồi, đâu cần phải nói ra những từ ấy, chỉ cần cảm nhận bằng cái nhìn, bằng nụ cười, bằng sự quan tâm nhẹ nhàng vừa đủ em cho đi, từng đó quá đủ để đong đầy môt nỗi nhớ.
Quen nhau được hơn một năm, gia đình em chuyển đi, rồi những khó khăn trong cuộc sống, những biến cố gia đình, sự cấm đoán trong mối quan hệ với tôi, chúng tôi không gặp nhau. Hơn ai hết, tôi biết bố mẹ em luôn phản đối việc em gặp gỡ tôi, một anh họa sỹ, một chỗ dựa không vững chắc cho tương lai của em. Tôi giận em. Vì em không dám đấu tranh cho tình cảm của chúng tôi, vì em ra đi thật nhẹ như cơn gió, không một lời từ biệt và vì em không cho tôi biết những khó khăn của em, vì em không cho tôi cơ hội để gần em hơn, không cho tôi cơ hội để yêu em nhiều hơn, không cho tôi cơ hội trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Cứ thế, tôi đã trách em trong một thời gian dài, đủ dài để những tình cảm tốt đẹp, những nỗi nhớ đong đầy đã tràn ly thành những cơn giận, nhưng bữa nhậu say mèm, nhưng đâu đó trong cơn say tôi vẫn thấy em, dù cho bóng hình đó ngày càng mờ nhạt.
Tôi gọi đó là chia tay, là kết thúc một cuộc tình chưa trọn vẹn, là một vết thương lòng chưa lành, vẫn nhói đau khi trông thấy một hình ảnh quen thuộc. Tôi không vẽ nữa, nói đúng hơn tôi không muốn, vì gương mặt và nụ cười ấy lại hiện ra, tôi quay về viết kịch bản và đạo diễn phim như mong muốn của bạn bè. Tôi làm việc không ngừng nghỉ, tôi viết và thực hành diễn xuất như điên, để quên và để biết tôi vẫn đang tồn tại, thời gian trôi đi, 3 năm nhanh như những cơn gió vẫn thổi qua hiên nhà mỗi sớm mai thức dậy.
******
"Trái đất tròn, hay những bùa chú, phép màu là có thật’"
Gặp lại nhau…tình cờ mà chẳng phải tình cờ, tôi vẫn muốn tìm em, tôi dùng facebook và các mạng xã hội, và tôi lại thấy em. Em khác xưa rất nhiều, nhưng vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy và nhất là tôi vẫn thấy mình trong những trang blog mở…như thể em biết trước rằng tôi sẽ tìm em. Em vừa học vừa làm, một sinh viên vất vả, tôi thương em nhưng…có cái gì đó luôn ngăn tôi lại mỗi khi định đưa tay ra giúp em, tôi hiểu thời gian đã biến những giận hờn trong tôi thành một bức tường, một tấm kính trong suốt đủ cho tôi thấy em thật rõ, nhưng chỉ thế không hơn, tôi từ vai trò một người yêu em, một người được em yêu nay là người quan sát. Tôi chọn cách đó, vì sự kiêu hãnh, vì lòng tự ái hơi trẻ con của một gã thanh niên gần 30 tuổi, tôi sẽ không chủ động gặp em trước, tôi muốn em phải xin lỗi, phải làm gì đó để bù đắp cho những vết thương lòng em gây ra cho tôi. Như thế đâu có gì sai? Nhưng dường như tôi đã nhầm, tôi đã cháy hết mình cho tình yêu, còn em, em chỉ nhẹ nhàng nếm hương vị ngọt ngào ấy, đủ để nhớ, đủ để một hình ảnh sẽ mãi lung linh huyền ảo, đủ để một nụ hôn sẽ mãi nồng nàn, đủ để mỗi cái nắm tay mãi chặt. Vì đó là em, và vì đó là cái tôi chưa có được, nên tôi không thể quên em được, tôi đã nhớ em rất nhiều, còn em, tôi không biết vị trí của mình trong trái tim em là gì?
Lại sai lầm, giữa lúc tôi phân vân do dự trong sự giận hờn vô cớ, trong những trách móc từ một trái tim bị tổn thương tôi đã làm em tổn thương, tôi quyết định tiến đến với người con gái khác, tôi cho em thấy cảnh tôi tay trong tay người con gái ấy, cho em thấy những nụ hôn ngọt ngào, những cái nắm tay siết chăt, vì tôi muốn em phải trân trọng tôi, phải yêu tôi nhiều hơn. Tôi đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch.
"Hãy sống thật hạnh phúc, em luôn mong anh được hạnh phúc vì hơn ai hết anh xứng đáng, em yêu quý cả hai".
Những dòng chữ ngắn ngủi, một lá thư không tem bưu điện, tôi biết em đã đến đây, dưới hàng hiên này, tôi nhẹ nhàng cầm lá thư còn thơm mùi mực. "Không ta sẽ không mất em một lần nữa." Tôi chạy thẳng đến nơi em đang làm việc, một công việc khá vất vả, nhưng bất cứ ai từng bước vào quán café đó đều được em tặng cho những nụ cười thân thiện, nhưng không, hôm nay một ngày u ám, tôi như phát điên khi thấy em đang trong vòng tay ai kia, khóc như một đứa trẻ. Tôi bỏ về, lang thang một mình dưới cơn mưa ngâu tháng 3 se lạnh...
*****
‘1,2,3…4 cắt!’
"Anh Hiếu, anh có thư, một cô bé lạ lắm" Tôi ngạc nhiên mở thư "Hãy luôn mỉm cười và nhìn về phía trước nhé, em sẽ theo dõi các bộ phim của anh, đừng buồn vì có những con người chỉ xuất hiện vào một giai đoạn nhất định, người con gái của anh vẫn còn ở phía trước đó, hãy để chị ấy ra đi vì anh xứng đáng hơn thế." Báo chí đã làm quá chuyện tôi và người con gái đó chia tay, và tôi hiểu …tôi hiểu đâu mới là cái mà tim tôi luôn kiếm tìm nhưng không còn thời gian, em sắp đi du học, máy bay sẽ cất cánh trong 2 giờ tới.
Tôi lái xe như một cơn lốc, tôi lao trong gió, băng qua những hành lang đông nghet người trong sân bay, hy vọng thật quá mong manh, tôi cầu nguyện cho chuyến bay đừng cất cánh vội, vì một lời chưa nói, vì tôi nghĩ tôi sắp mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cứ thế tôi tìm và tìm…Ôi không! Tôi hét lên, gọi tên em trong vô vọng "Lan ơi!" Nhưng cổng vào đã đóng, tôi khụy gối, một cảm giác hẫng, cổ họng nghẹn đắng lại, muộn mất rồi… Giá như tôi có thêm chỉ 10 phút, chỉ cần cánh cổng đó không đóng, tôi sẽ có cơ hội, không chỉ 1 phút thôi, để tôi được nói "Lan, tôi yêu em" . Vậy là hết, hết thật, em đã đi du học cùng người đó, em và người đó, trời sao cuộc sống lại tàn nhẫn vậy, tại sao, nhưng tôi biết làm gì đây "Chúc em hạnh phúc".
********
Tôi thơ thẩn trên con đường quen thuộc, một mình ngất ngây trong men say, cánh cổng quen thuộc hiện ra dưới hàng hiên thoang thoảng hương hoa sữa, sao tôi không nhận ra mùa thu đến từ lúc nào. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Hey, kể em nghe anh đã làm gì ngoài sân bay mà giờ mới về đến nhà? "
Tôi có đang mơ, hay giọng nói đó quen thuộc quá làm đầu óc tôi si mê, không giọng nói là thực, em là thực, đúng là em tôi quay lại và tất cả những gì tôi còn nhớ là một vòng tay ấm áp cùng những giọt nước mắt.
Sau đó 2 hôm, chuyến bay của em cất cánh, thì ra người đó và em chỉ là bạn bè không hơn, em đã chủ động hoãn chuyến bay và nhường vé cho một người con gái vẫn yêu thầm người bạn đó. Điều tuyệt vời nhất là …khi tôi chưa đủ can đảm để nói câu "Anh yêu em" thì em đã làm điều đó, phải mất 4 năm để một cô bé như em hiểu được yêu một người là gì, hiểu được những vất vả nhọc nhằn trên vai cha mẹ là gì, hiểu được đấu tranh cho một tình yêu nhỏ bé mong manh là gì. Tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé trước em, thật có lỗi trước tình cảm trong sáng em trao tôi, tạm biệt em, tạm biệt mối tình thứ n-1, một nụ hôn thay lời tạm biệt. Tôi biết em sẽ lại làm tôi bất ngờ sau 2 năm nữa, tôi không thể đợi được đến giây phút đó, gặp lại bé con ngày nào sau những tháng ngày đầy vất vả học tập phương trời xa. Yêu em rất nhiều, bé con ạ, em đã thay đổi đời tôi…tôi sẽ đợi em phía cuối con đường.
******
Yêu một ai đó là khi ta có sức mạnh để bảo vệ tình cảm đó, có sức mạnh để thay đổi, để hoàn thiện bản thân để mỗi ngày trôi qua là một nốt nhạc dù thanh dù trầm cũng đang dệt lên một giai điệu ngọt ngào cho đời, cho anh, cho em. Hãy để yêu thương lấp đầy những khoảng trống, tỏa đi khắp các mạch máu là ngọn lửa hồng nhiệt huyết, ngọn lửa tình của tuổi trẻ, và vì chúng ta còn trẻ, chúng ta hãy yêu, cho đi và nhận lại những phần quà vô giá của cuộc sống.
Chuyện tình yêu kì 13: "Đợi em phía cuối con đường" được chuyển thể từ email của bạn halley_19…@yahoo.com
Đôi khi, hạnh phúc lại bất ngờ đến với chúng ta trong những phút giây mà ta không thể ngờ đến, trong lúc mà ta đang tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất…Hãy cứ để yêu thương lấp đầy những khoảng trống trong trái tim của mỗi người, rồi sẽ có một ngày, cuối con đường dài ấy, bạn sẽ thấy thấp thoáng một bóng hình thân thương…