Sáng nay tỉnh dậy nó thấy trong người thanh thản lạ thường, có phải nó không còn nghĩ về những ngày qua nữa, nó nghĩ về anh, một người chỉ luôn coi nó giản dị như một người bạn.
***
1. Mở cửa phòng nó cố tìm một tia nắng ban mai để sưởi ấm trái tim đang thổn thức nhưng tìm mãi, tìm hoài mà chẳng thấy. Có lẽ bình minh hôm nay lên muộn chăng hay chính bình minh trong lòng nó không đến. Cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh luồn qua làn tóc rối sau một đêm dài trằn trọc, nó đóng cửa và lại thu mình trong chăn. Mùa đông vẫn ở lại bên nó.
Mở yahoo lên, thấy đèn của nick anh sáng, đã nhiều lần nó muốn click chuột nhảy vô nói chuyện với anh, nhưng nó lại sợ....”Anh đang ở công ty”, hay” Tìm đề tài chút rùi ngủ luôn”...Ừ, anh bận. “Có ai đó đã từng nói “không nên yêu người mà họ không giành một chút thời gian nào cho mình” có phải anh là người không giành chút thời gian nào cho nó không nhỉ? Hồi trước anh vẫn quan tâm đến nó lắm mà, những tin nhắn bình thường thôi nhưng cũng khiến nó hạnh phúc vô cùng. Còn bây giờ? Không phải anh đang lãng quên nó đâu mà chỉ bởi vì “anh bận lắm”, mà thôi.
Nghe đâu đây lời bài hát “With you all the time”, bài hát mà nó vẫn thường nhớ về anh mỗi khi gặp bất chợt. Dường như mỗi một bài hát nó thường gắn với những miền ký ức xa xôi. Và anh cũng vậy, lời bài hát vang lên, hình ảnh thân thương của anh lại hiện về khiến nó lại thấy nhớ anh đến nao lòng. Anh để lại trong nó quá nhiều ấn tượng đẹp, nó yêu vẻ thư sinh của anh, yêu giọng nói trầm trầm của người miền Trung, yêu cả cái cách anh nhìn nó trìu mến, yêu cái nắm tay ấm nồng… tất cả những gì thuộc về anh giờ trở nên rất đỗi thân quen.
Ngày nó gặp anh là một ngày đầu Đông, bầu trời chẳng bình yên, những hạt mưa nhỏ và khí trời se se lạnh. Gió len lỏi cả vào trong tấm áo mỏng manh nó đang mặc. Thời tiết khiến nó lo âu, hôm nay liệu có gặp được anh không? Một chút buồn thoáng qua. Nhỏ bạn chở nó vào trường Kinh tế để tham quan, nó nhìn khắp, mọi thứ đều làm nó thích thú, ngạc nhiên khác hẳn với ngôi trường nó đang xây, nhỏ bé và chật chội. Tay cầm điện thoại nó hồi hộp chờ cuộc gọi của anh, tiếng chuông reo lên làm tim nó lại nhảy thót, nó vui lắm nhưng có đôi chút dè dặt. Không biết cuộc gặp gỡ lần này như thế nào đây? Nó tự hỏi lòng mình. Anh hẹn gặp nó ở cổng trường, nó cùng nhỏ bạn ra cổng nhưng lại chẳng gặp được anh, chỉ thấy những người xa lạ. Một lần nữa, nét âu lo lại điểm lên trên khuôn mặt nó đang rạng ngời.”
- Hay là hắn cho mình leo cây, chán thế…”, nó vừa hỏi nhỏ bạn và vừa nhìn quanh. Phố phường giờ này sao hỗn loạn thế, từng chiếc xe phóng qua nó một cách vô tình. Nó nhìn và kiếm tìm anh, tìm một người chưa bao giờ gặp, có quá buồn cười không nhỉ? Hai mí mắt nó xụp xuống, chuẩn bị rơi lệ, buồn thật…Thế rồi anh cũng xuất hiện. Anh thật khác so với trí tưởng tượng của nó. Nó mến thương anh từ giây phút ấy.
Mưa to hơn khiến bờ vai nó và anh thấm nước. Mưa nơi anh giống mưa ở quê nó dịu dàng nhưng đôi khi lại dữ dội giống như tính cách của những cô gái Tây Nguyên khi thì sôi nổi, vô tư nhưng có khi lại nội tâm, kín đáo. Và càng không giống như mưa Huế, khi nào cũng nhẹ nhàng và triền miên.
- Vô đây đứng nhóc ơi, anh kêu nó đứng vô cổng trường Kinh Tế.
- Uhm, mưa vui nhỉ?
Nó nói bâng quơ.
Đứng bên anh, cả mùa xuân đang rộn ràng trong mắt nó. Tim nó đập nhanh hơn, dường như có thể nhảy ra ngoài lồng ngực ngay trong tức khắc. Nó vui xiết bao…
Nó khẽ kêu lạnh
- Mang găng tay vô nhé, anh nói.
- Ui, không sao đâu.
- Lạnh mà…
Anh đưa một chiếc găng tay đang mang cho nó. Nó ngạc nhiên và vui đến mức không biết nói gì nữa. Hơi ấm của anh còn sót lại trong găng tay có thể sưởi ấm nó cả một mùa đông lạnh giá. Buổi tối hôm đó chẳng biết có để lại ấn tượng gì trong nó không mà sao đêm về nó không thể nào nhắm mắt được. Nó nghĩ về anh…
Đến bây giờ, thời gian thay đổi và lòng người có đổi thay? Anh nói anh nhiều việc lắm, anh bận rộn lắm. Đã có lần anh nói với nó biết bao nhiêu dự định rồi là mục tiêu anh phải thực hiện, có lẽ anh quá nhiều việc nên không có thời gian giành cho nó ư? Có thể lắm chứ, với anh, con gái dường như không quan trọng. Nó luôn tin một điều rằng có một ngày anh thấy trống trải trong lòng và nghĩ về nó, gọi nó. Vì dù sao nó và anh cũng là những người bạn mà. Với anh là thế, còn với nó, nỗi nhớ anh vẫn thường dịu dàng, dai dẳng như những bản tình ca không lời len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ. Nó vẫn âm thầm dõi theo những bước đi của anh, nó không muốn anh bận tâm vì nó. Nó cũng đang cố gắng, cố gắng cho tương lai của chính nó và hi vọng một ngày nào anh gặp nó trên bước đường thành công.
Hôm trước nghe bài hát “Bức thư tình thứ nhất”, nó bắt gặp hình ảnh mình trong đó, nó vẫn mong anh là người cùng nó “mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ" như lời bài hát cất lên. Có lẽ đó chỉ là giấc mộng nó luôn ôm ấp bên mình mỗi khi ngủ mà thôi. Với nó, đôi khi anh thật gần gũi, thân yêu, và có đôi khi anh lại như miền nhớ, xa vời vợi. Gặp anh, nó cũng nhận ra một điều rằng anh hát thật hay, không biết có phải nó mến anh nên cái gì thuộc về anh cũng trở nên đẹp đẽ và dễ thương? Những bài hát nó chưa bao giờ nghe, hay nghe rồi cũng chẳng thấy hay tẹo nào, vậy mà giờ sao nó lại yêu những ca khúc đó đến vậy.
Có một lần nó gửi cho anh câu chuyện “Cà phê sữa vs cà phê đen”, và hỏi anh thích uống cà phê gì? Anh nói thích uống cà phê sữa, nó vui lắm, vì nó cũng rất thích cà phê sữa. Lần ấy gặp anh, anh và nó đều chọn cà phê sữa và khi nào vị của cà phê cũng đậm đà như chính thời gian nó được ngồi cạnh anh. Anh nói tính anh đơn giản lắm, rồi anh kể về mối tình đầu của anh với một cô bé cùng quê. Anh bảo, đã có lần anh cùng cô bé đó ngắm trăng trên bãi biển gần nhà anh. Nó chợt nhận ra lòng nó có một chút ghen tỵ, giá như nó cũng được nắm tay anh, cùng in bàn chân bé nhỏ của hai đứa dọc theo bãi cát mịn và dài phẳng lặng. Và để nó đo xem, bờ biển dài bao nhiêu.
Quê nó không có biển, đó là mảnh đất chỉ toàn nắng, đất, đá bazan, nơi có bao nhọc nhằn hằn lên vai mẹ và khắc sâu vào nét mặt cha. Nó yêu quê, yêu cả sự khắc khiệt của thời tiết và của lòng người mà chẳng nơi đâu có được. Với biển, nó vẫn khát khao gửi tặng một tình yêu không lời, nó yêu biển như yêu chính cái tên cha đã đặt cho nó. Nó cảm thấy cô bé kia thật hạnh phúc, mà sao không chịu giữ lấy tình yêu đẹp của mình. Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu với con người ta, đâu phải cái gì mình muốn cũng được, có lẽ đó cũng là duyên số. Nó buồn cho mối tình của anh.
Có lần nó hỏi anh trên yahoo rằng, anh nói giọng gì? Anh trả lời anh nói giọng Quảng Nam. Trước kia, nó vẫn ấn tượng với giọng nói của người xứ Quảng, vì nghe sao hay đến thế. Giọng nói của anh vừa mang đặc trưng của người miền Trung lại vừa pha chút hơi mặn nồng của miền cát biển nên giọng nói ấy đặc biệt lắm, thân thương và trầm ấm, khiến nó nhớ mãi. Tiếng nói, giọng nói gắn với hình ảnh của anh và làm nền cho mọi suy nghĩ trong nó. Cho đến bây giờ vẫn thế, nỗi nhớ anh luôn hoàn hảo.
2. Anh không biết và chẳng bao giờ biết rằng ngày nó gặp anh trời mưa buồn nhưng lòng nó lại rộn ràng những niềm vui khôn tả. Còn ngày nó mang ba lô ra bến xe, trời nắng nhưng lòng nó lại mưa. Cả chuyến xe như chìm trong nước mắt. Con đường trở về sao lại ngắn đến vậy, nó muốn con đường xa mãi, xa mãi, vì nó không muốn xuống xe, phải quay về thực tại, thực tại là nó và anh chẳng là gì. Những giọt nước long lanh nghèn nghẹn nơi khóe mắt.
Vậy là nó nhận ra rằng, với nó, anh như cả một thế giới, còn với anh, nó chỉ bình thường như những người bình thường khác mà thôi. Buồn da diết.
“Ơ sao mua kẹo mà không ăn?”, một anh chàng ngồi bên cạnh nó hỏi.
Nó không nói gì và chỉ lắc đầu, nó sợ nó sẽ nấc lên trong nghẹn ngào. Nước mắt mặn chát từ rơi xuống môi, rồi xuống cằm, xuống cổ khiến lòng nó thắt lại.
Nỗi buồn ngập lối con đường về nhà, từng mảnh vụn của trái tim rớt rơi theo từng bước chân qua. Nó tự nhủ rằng, mình sẽ nhanh vui thôi, và anh lại vẫn như xưa, nghĩ được đến vậy mà sao nước mắt lại rơi. Nó thèm có một bờ vai để nó tựa vào và thổn thức.
Anh online và hỏi nó “Nhóc về tới nhà rồi à? Đang làm gì đấy?", nó vui hơn một chút:
- Ừ, đang ngồi khóc, ướt hết một cuộn giấy luôn.
- Sao vây?
- Ừ, không biết nhớ ai nữa.
Anh cười.
- Xin lỗi nhé, sợ má la quá, hôm trước về muộn quá mà.
Im lặng, nó nhìn vào một cõi xa thẳm…
Đêm đấy nó lại nhớ anh…khôn nguôi.
3. Thời gian cũng dần trôi, nó suy nghĩ chín chắn hơn, có lẽ nó nên dừng lại tại đây, nó không nên nghĩ nhiều về anh nữa. Vốn dĩ anh sinh ra không dành cho riêng nó mà. Nếu anh thuộc về nó thì rồi ngày kia anh cũng sẽ ra đi nhẹ nhàng như khi anh bước vào cuộc đời nó.
Không biết rằng ở nơi kia, trong list công việc của anh, có khoảng trống nào dành cho nó không? Anh có nghĩ về nó dù chỉ một khoảnh khắc? Có lẽ chỉ như vậy…cũng khiến nó ấm lòng.
Tình cảm của nó dành cho anh như trò đùa của tạo hóa. Anh và nó như ở trên hai trên con đường song song, lặng lẽ, vô tình lướt qua nhau. Và nó nhận ra cả đời này trái tim anh và trái tim nó mãi lạc nhịp. Nó thở dài trong lặng câm, nhìn xa và nghĩ ngợi: biết đâu… nơi cuối đường có anh đang chờ.
Thời gian vẫn cứ thế, tất cả những gì thuộc về anh đã lùi dần xa vào dĩ vãng. Với nó, giờ đây, anh chỉ là những hoài niệm tuyệt vời. Sẽ chẳng bao giờ anh biết được nó đã yêu anh, nhớ anh nhiều như những gợn sóng ngoài khơi xa, nó mong một ngày bình yên nó nói với anh điều mà được cất chứa tận sâu thẳm nơi con tim nhỏ nhoi, luôn đập vì anh của nó. Khi đó có quá muộn không anh?
“Anh à, cuộc sống thật nhiều những lo toan, bộn bề, có khi nào anh dành riêng cho mình một khoảng lặng chưa? Hãy sống chậm lại, dù chỉ trong phút giây để lắng nghe lòng mình, để biết rằng cuộc sống không hối hả, tuyệt đẹp như ánh nắng ban mai. Hãy mỉm cười hạnh phúc vì những gì đã qua và vui vẻ đón nhận những gì sắp tới. Khi thấy lòng mình bất an, hãy tìm về bên em, lòng em luôn bỏ ngỏ đón chờ anh ghé thăm. Cám ơn cuộc đời đã cho anh nghỉ chân tại cuộc đời em, mang lại cho em những xúc cảm ngọt ngào. Cuộc sống của em từ khi có anh dạo bước như quyển vở cũ được thay bìa mới. Cảm ơn anh, cám ơn tất cả những gì anh dành cho em mà đôi khi chính anh cũng chẳng nhận ra điều đó.
Anh à, có lẽ đi hết cuộc đời này, anh mãi vẫn là khoảng lặng hữu hình trong tâm hồn em.”
Bình yên anh nhé…
Chiều nay, Huế mưa…..và lòng nó lại gợn sóng…
******
Chuyện tình yêu kì 16: "Nơi đó, em đã yêu anh" được chuyển thể từ email của bạn Phạm Ngọc Biển.