Vậy là một mùa hè mới đến rồi phải không anh? Nhanh thật đấy, chỉ mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Một năm đánh dấu biết bao đổi thay diễn ra quanh cuộc đời em...cho em gặp anh và bước đi cùng anh - dù chỉ là một quãng ngắn - trên con đường mang tên "tình yêu".
Anh còn nhớ hay anh đã quên - cái ngày hai đứa mình gặp nhau? Một ngày mùa hè đầy nắng. Vừa tan học, em đã chạy xồng xộc vào quán nước trước cổng trường mình để mong sao tìm được cảm giác khoan khoái trong li trà chanh - thứ đồ uống mà em yêu thích - để xua tan đi cái nắng như thiêu như đốt. "Bộp" một cú chạm khiến em ngã lăn ra đất. Và "cái cây mét bảy" chính là anh lúc đó - nguyên nhân gây ra cú ngã của em - miệng rối rít xin lỗi, vừa đỡ em dậy, lúng túng đỏ hết cả mặt lên. Chết anh nhé vì đã gặp phải một cô nàng "hiền lành" như em.
Em không xin lỗi, cũng không mắng vào mặt anh xối xả mà chỉ "tặng" cho anh một cú lườm rõ dài (cái lườm mà sau này theo như lời của kẻ đã lãnh kể lại thì đó là cú lườm có thể "đốt cháy cả một dãy trường Sơn") và trừng phạt anh bằng cách đền em hai ly trà chanh đá mát rượi. Lúc đấy chắc anh thấy em là một đứa con gái ghê gớm lắm anh nhỉ? Nhưng em kệ. Chắc tại vì hồi đó em được cả lớp trao cho cái biệt danh "chảnh" nên em cũng chả thèm quan tâm đến cảm xúc của một "cái cây mét bảy" như anh làm gì.
Sau lần đó, em cũng đã quên anh như quên một cơn gió. Nhưng rồi cơn gió ấy lại khẽ chạm vào em một lần nữa. Trong một buổi giao lưu văn nghệ của trường, trong một tình huống bất ngờ, MC duyên dáng là em "bị bắt buộc" phải song ca cùng với một trong số những anh chàng của nhóm chơi ghita mang tên "Lặng". Và anh chàng nhóm trưởng là anh xuất hiện trước đôi mắt xoe tròn của em. Hôm đó để chiều theo ý mọi người chúng ta đã song ca bài " Xe đạp". Bài hát rất thành công, cả trường mình vỗ tay rần rần. Cũng từ sau hôm đó, em và anh thường xuyên gặp nhau trong các dịp văn nghệ của trường.Và em đã thích anh lúc nào không biết...
Anh sở hữu một khuôn mặt rất nam tính, thân hình cao ráo, nếu không nói là rất ưa nhìn.
Anh - nhẹ nhàng và ân cần đến bên em những lúc em cần, cho em bờ vai những lúc em mệt mỏi, vực em dậy sau những lần vấp ngã. Ở bên anh, em luôn cảm thấy thật bình yên. Em nói anh như bầu trời xanh giống như em vẫn thường nhìn ngắm, trong xanh, mát rượi và yên bình. Còn anh, anh nói anh thích mình là bầu trời đêm đầy sao. Em hỏi tại sao? Anh nhìn em, cười và đáp: vì anh muốn cho người con gái anh yêu biết được mỗi một ngôi sao trên kia đều là minh chứng cho tình yêu của anh giành cho em. Em lại lườm cho anh một cái, mắng anh là đồ lẻo mép, nhưng tim em cười vì hạnh phúc.
Những buổi chiều tan học, cùng tung tăng trên chiếc xe đạp cũ thân thương anh chở em qua con đường ngập màu hoa tràm vàng ươm bay bay trong gió, qua con đê làng thân thuộc nhìn nhắm ruộng đồng quê hương. Hồi đó anh còn đặt ra một quy tắc người này chở thì người kia phải hát. Và tất nhiên, phần hát luôn là phần giành trọn gói cho em.
Anh của em thật lạ. Tuy rằng anh biết cả nhạc trẻ và nhạc dân ca nhưng lúc nào cũng bắt em hát những bài dân ca của quê mình hơn là nghe những bài nhạc trẻ. Anh bảo nếu sau này chúng mình có rời xa quê hương thì cũng hãy luôn nhớ lấy những câu dân ca, những làn điệu ví dặm của quê mình. Anh dặn em nếu sau này có rời xa quê, lên chốn đô thành học tập thì em hãy giữ lấy màu tóc đen - màu tóc như làn tóc của cô bé anh đang yêu. Em khẽ đáp " Vâng!" một cách nhẹ nhàng...
Một năm trôi qua. Anh và em giờ đã mỗi người mối hướng. Anh rời xa để lại trong lòng em bao nỗi nhớ. Nỗi nhớ tràn về trong em mỗi lúc em nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mỗi một vì sao nhu rọi vào trong em một kỉ niệm. Và đôi lúc kỉ niệm nhạt nhoà trên đôi mắt em. Em tự hỏi mình rằng ở nơi xa xôi ấy, giờ này anh có đang nhìn trời giống như em hay không? Bất chợt, một ngôi sao băng vụt qua và em thầm ước...
Chuyện tình yêu kì 25: "Điều ước của em " được chuyển thể từ email của bạn Ngô Liên (Hà Nội)